Vietnamese English
Thăm lạị mái trường xưa

6/1/2025 7:03:00 AM

(VACNE) - Bài của Hoạ sĩ - Bác sỹ Trần Ngọc Hải – Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam).


 

Trường Ngô Sỹ Liên bên bờ sông Thương. Tranh: Trần Ngọc Hải 

 


Một ngôi trường có truyền thống xanh, sạch, thanh lịch từ nhiều năm nay. Ở đó đường sá phong quang, cây cao bóng cả, xanh bốn mùa. Trường ra trường, lớp ra lớp. Học sinh vở sạch chữ đẹp. Khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” được đề cao và tôn trọng. Tình cảm trò cũ, trường xưa, “tôn sư trọng đạo”, tạo nên môi trường sống đẹp giữa thầy trò, bè bạn. Đó là trường PTTH Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang xưa, rồi một thời là Hà Bắc, nay là tỉnh Băc Giang. 


NGÀY THỨ NHẤT
: Trên đường Thiên lý


Dừng chân trên bến sông Thương, dưới bóng găng già, tôi mê mải nhìn ngắm dòng sông. Con sông hai dòng trong đục đang chảy về phía núi. Dãy núi Nham Biền mờ xa 99 ngọn như có gì thôi miên tôi, tôi cứ mường tượng ra rằng, nếu mình lên được đỉnh ngọn núi ấy, nằm dài ra, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời xanh mát, hít thở gió núi, hương rừng…


Quê hương ta màu xanh mướt mát. Xanh cây, xanh nước, xanh núi, xanh trời…


Đang mơ tưởng bỗng đâu có tiếng cười ròn rã, trước mắt tôi những tà áo trắng nữ sinh xuất hiện. Rồi tiếng hỏi, tiếng chào làm tôi xúc động. Các em đã nhận ra tôi, người khách lữ hành từ xa tới. Các em sôi nổi, thông minh… Hỏi ra mới biết đó là các em học sinh trường PTTH Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang. Cản ơn các em, cảm ơn một vùng đất nước nên thơ đã cho tôi cảm hứng để vẽ lên bức tranh “Màu xanh xứ sở”. 


NGÀY THỨ HAI: Đường vào Trường đến Khoảng trời …


Con đường bê tông trải dài từ cổng vào sân trường. Hai bên đường hàng cây xưa cũ, nổi trên không gian xanh là hàng chữ lớn “Tiên học lễ - Hậu học văn”. Sân trường rộng, trải bê tông sạch sẽ. Nhiều cây gốc đã xù xì, tán lá to rộng, ánh nắng đan xen tỏa xuống sân trường. Khối nhà hai tầng vòm cửa tròn và khối nhà bốn tầng vòm cửa vuông đối diện nhau. Các lớp học chan hòa ánh sáng trời. Tôi về giữa một ngày xuân giá lạnh. Các em nam nữ học sinh đồng phục áo xanh trắng mùa đông, chờ các em xuống lớp, tôi ghi nhanh vài hình ảnh sinh hoạt của các em trên sân trường xanh rợp bóng cây…   
                                                                                                                                                                                                                                                    


“KHOẢNG TRỜI MƠ ƯỚC - Khoảng trời mơ ước, khoảng trời của những chú ve và hoa phượng, khoảng trời của những trò nghịch ngợm nhớ đời: có buồn, có vui, có hờn giận, có cả những niềm tự hào kiêu hãnh…


Khoảng trời mơ ước – khoảng trời nho nhỏ thôi nhưng chứa đựng bao điều xa xôi, khó nói, có gió, có nắng và có cả bao niềm thương nỗi nhớ thiết tha.


Con sinh ra trong khoảng trời mơ ước của mẹ cha.


Con lớn lên trong khoảng trời mơ ước của riêng con.


Khoảng trời của một trái tim đầy nhiệt huyết một nỗi niềm, một khát khao của mộng mơ. 


Con biết đời học trò sẽ qua đi, con nuối tiếc như chưa bao giờ được tiếc, chỉ biết gom những cánh bằng lăng sắp tàn vì hạ hết, kết lại thành kỷ niệm quãng đời vui. 


Thầy ơi!


Con chưa một lần cầm bút làm thơ, cũng chưa một lần mải mê tìm thi hứng, nhưng cảm xúc trong con dạt dào lắm…


Nhớ về thầy… mái tóc bạc sương.


Nhớ về thầy…bóng nhạt những con đường. 


Học sinh Nguyễn Mai Hương”.


NGÀY THỨ BA: Thăm Phòng Truyền thống… gặp Anh hùng


Tôi vào thăm phòng truyền thống của trường. Trước mắt tôi, hình ảnh các thế hệ thầy trò nối tiếp nhau như một chuỗi hạt ngọc liên tục trên một sợi dây 65 năm trồng người. Nhiều tên tuổi rất quen thuộc như Đại tướng Phạm Văn Trà, Họa sỹ Lê Lam, GS Nguyễn Thọ Đan, Nhạc sỹ Vũ Tự Lân, GS Hồ Quốc Vỹ, Nhà ngoại giao Đào Xuân Ngọc, GS Đặng Xuân Kỳ, Trung tướng Anh hung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Thu, Trung tướng – Anh hùng Nguyễn Văn Cốc… Tôi dừng lại hồi lâu ở những dòng bút tích của các thế hệ học sinh cũ, vội vàng ghi vào sổ tay một vài gương mặt quen biết. 


GS ĐẶNG XUÂN KỲ - Một học sinh thời đầu kháng chiến chống Pháp ghi lại: “Đó là thời kỳ đẹp nhất của tôi, tôi đã trưởng thành từ mái trường kháng chiến Ngô Sỹ Liên thân yêu, các thầy đã để lại trong tôi những hình ảnh sâu đậm. Tại đây, tôi được kết nạp vào Đảng và cũng là một học sinh chăm học, được giải nhất văn tròng kỳ thi học sinh giỏi toàn liên khu. Học xong tôi nhập ngũ…” (GS Đặng Xuân Kỳ - Ủy viên TW Đảng – Viện trưởng Viện Mác-Lê)


TS PHAN THU - “Cách đây 46 năm, tôi là học sinh của trường Ngô Sỹ Liên, không những trường đã cung cấp cho tôi những kiến thức cơ bản, mà còn mở đường cho tôi và hoạt động chính trị, đánh dấu bởi sự kiện tôi được kết nạp làm Đảng viên – Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ Đảng của nhà trường. Tôi vào quân đội nhân dân Việt Nam theo tiếng gọi của Đảng, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn chuẩn bị tổng phản công. Những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường Ngô Sỹ Liên không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả!”


(Tiến sỹ Phan Thu – Trung tướng, Anh hùng QĐND Việt Nam – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Giải nhất Toán toàn liên khu 1949) 


Đồng chí Đỗ Bình Dương, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc, nguyên học sinh cũ của trường đến thăm và đàm luận với thầy hiệu trưởng Ngô Phi Tấn cũng là học sinh cũ của trường, “Trong 50 năm qua, trường PTTH Ngô Sỹ Liên của chúng ta đã có những nỗ lực phấn đấu rất to lớn, xứng đáng là một trường hàng đầu trong hệ thống giáo dục và đào tạo của quê hương chúng ta. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, trường ta càng phải quan tâm hơn nữa tới mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ. Xây dựng trường lớp phong quang sạch đẹp, nếp sống văn minh, tạo môi trường tốt cho việc dạy và học…”



Anh hùng QĐND Việt Nam NGUYỄN VĂN CỐC – “Là học sinh sau hòa bình lặp lại ở miền Bắc, từ đây tôi đã ra đi chiến đấu. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, quần nhau với giặc trên không, mỗi khi bay qua bầu trời Hà Nội, tôi lại nhớ về trường, nhớ thầy, nhớ bạn, giờ này ở đâu về đâu. Cảm ơn trường đã sinh ra những người con Yêu nước – ham học – dũng cảm – sáng tạo”.

(Nguyễn Văn Cốc – Trung tướng – Anh hùng QĐNDVN)

 KẾT THÚC MỘT CHUYẾN ĐI      
                                                  

Tạm biệt mái trường xưa! Trong tôi còn âm vang niềm tự hào và xúc động của những người con dưới mái trường NGÔ SỸ LIÊN LỊCH SỬ! Trong gian khổ! Trong đấu tranh! Đã cống hiến cho TỔ QUỐC những Kỳ tích vẻ vang còn đọng mãi trong lòng DÂN TỘC!
                                                               

Cách mạng Tháng 8/1945 ở quê tôi - Thị xã Phủ Lạng Thương xưa – “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”! Tranh lịch sử của TRẦN NGỌC HẢI    

Lượt xem : 104