Vietnamese English
Tầm nhìn 100 năm cho thiên nhiên không nằm trên bản vẽ mà trong cách chúng ta đặt ra giới hạn cho phát triển hôm nay

6/3/2025 6:52:00 AM

Trong dòng chảy của phát triển quốc gia, có những câu hỏi tưởng chừng xa xôi nhưng lại quyết định vận mệnh của cả dân tộc trong dài hạn: Một thế kỷ nữa, Việt Nam sẽ là quốc gia như thế nào? Một đất nước hiện đại, hùng cường – nhưng liệu còn bao nhiêu cánh rừng nguyên sinh? Bao nhiêu dòng sông còn chảy đúng dòng? Bao nhiêu loài hoang dã còn sống sót trong không gian sống tự nhiên của chúng?

 
  •  
  • Comments Offon Cần tầm nhìn 100 năm cho thiên nhiên Việt Nam

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy chuyển động: kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở hạ tầng mở rộng, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Dự báo cho thấy, trong vài thập kỷ tới, Việt Nam sẽ đạt trình độ phát triển cao hơn, dân số bước vào giai đoạn ổn định, đô thị hóa đạt mức tương đối hoàn thiện. Khi đó, chúng ta sẽ có nguồn lực, công nghệ, và tầm nhìn để làm điều mà trước nay vốn thường bị trì hoãn: đầu tư cho thiên nhiên – không phải vì vẻ đẹp lãng mạn, mà vì sự sống còn của chính xã hội hiện đại.

Đã đến lúc Việt Nam cần có một tầm nhìn 100 năm cho thiên nhiên. Một chiến lược dài hơi, liên tục và kiên định, trong đó thiên nhiên không phải là phần thừa sau cùng của quy hoạch – mà là cấu phần cốt lõi trong phát triển bền vững.

Chúng ta cần xác lập từ bây giờ những vùng đất sẽ được dành riêng cho sự sống hoang dã, nơi rừng có thể tự tái sinh, các loài có thể sinh sôi, các hệ sinh thái được phục hồi và vận hành theo quy luật tự nhiên. Không gian đó không thể là những mảnh nhỏ rời rạc. Cần có sự kết nối giữa các hệ sinh thái, giữa núi và biển, giữa rừng và đô thị, giữa các khu bảo tồn và cảnh quan nông thôn. Chúng ta phải tư duy về hành lang sinh thái như cách tư duy về cao tốc: tạo kết nối để sự sống được lưu thông.

Trong một nền kinh tế hiện đại, nơi đô thị phát triển và công nghệ tiên tiến, thiên nhiên không thể chỉ được bảo tồn trong các khu rừng hẻo lánh. Cần “tái lập thiên nhiên” ngay trong lòng thành phố, nơi những dòng sông được khơi thông, rừng ngập mặn được trả lại cho bờ biển, và chim hoang có thể làm tổ trên mái nhà xanh. Tương lai của bảo tồn không chỉ nằm trong rừng sâu, mà nằm ngay trong từng lựa chọn phát triển đô thị, hạ tầng, và lối sống của người dân hiện đại.

Chúng ta cần xác lập ngay từ hôm nay những vùng đất sẽ được trao trả về cho tự nhiên – không chỉ để bảo tồn loài, mà để giữ lại nền tảng cho sự sống. Đó không thể là những mảng xanh rải rác mang tính tượng trưng, mà phải là những không gian đủ rộng, đủ kết nối và đủ thời gian để sự sống tự hồi sinh. Những hành lang sinh thái cần được định hình song song với các trục giao thông, như mạch máu ngầm của một quốc gia biết cân bằng giữa hiện đại và sinh thái.

Trong tương lai, thiên nhiên không thể chỉ hiện diện ở những vùng lõi xa xôi. Một đất nước phát triển bền vững là nơi thiên nhiên trở lại giữa lòng đô thị, trong công viên, bên dòng kênh, dưới mái nhà xanh và trong cách con người sống gần với đất, với nước, với rừng. Thiên nhiên không nên bị đóng khung trong khu bảo tồn – mà cần được dệt lại trong chính cấu trúc của xã hội hiện đại.

Tầm nhìn 100 năm cho thiên nhiên không nằm trên bản vẽ, mà trong cách chúng ta đặt ra giới hạn cho phát triển hôm nay. Đó là câu hỏi: sau mỗi dự án, mỗi tuyến đường, mỗi khu đô thị, chúng ta để lại được gì cho thiên nhiên? Chúng ta không thể xây dựng tương lai bằng cách cắt xẻ dần dần những không gian sống vốn không thể tái tạo.

Khi đất nước đi lên, chúng ta không chỉ có cơ hội để bảo tồn, mà còn có trách nhiệm phải làm tốt hơn những gì cha ông đã làm. Một thế kỷ nữa, có thể GDP sẽ tăng gấp mười, có thể công nghệ sẽ thay đổi mọi mặt đời sống – nhưng nếu không có sông sạch, rừng sâu, không có chim hót trên cánh đồng và sinh cảnh cho loài hoang dã sinh tồn, thì phát triển ấy có thật sự mang lại ý nghĩa cho con người?

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

(nature.org.vn)

Lượt xem : 78