(VACNE) - Con là Đào Minh Hạnh, giáo viên của trường cấp 3, xã Lâm Yên. Con bị căn bệnh hiểm nghèo - bệnh bạch cầu. Chồng, hai gia đình và bạn bè, học trò của con đưa con đi chữa hết nơi này đến nơi khác, tìm đủ các loại thuốc cho con uống.

Lâm Yên, ngày…tháng…năm…
Kính gửi: MẸ THIÊN NHIÊN!
Ngay cả việc mà con không muốn là đi cầu khấn tìm sự che chở của các vị thánh thần, Đức Phật họ cũng đã làm. Thôi thì họ đi cầu khấn hết chùa này đến chùa khác, hết thày này đến thày khác, mà bệnh tình của con vẫn không khỏi. Mười tám tháng ròng sống chung với căn bệnh quái ác này con biết, con không còn sống được bao lâu nữa. Sự sống ở nơi con chỉ còn tính bằng ngày. Con không muốn chết, nhưng con vẫn phải chấp nhận nó. Con rất buồn khi phải chấp nhận cái chết, lúc con mới 36 tuổi. Con phải chết lúc đứa con gái đầu lòng của con - bé Hạnh Vân hơn 8 tuổi và bé Hạnh Vy hơn 5 tuổi. Chúng nó còn bé quá, chưa hiểu cái chết là hết. Ở tuổi chúng nó, cái tuổi ngây thơ, trong trắng mà phải đội khăn trắng trên đầu tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi nghĩ tới hai đứa con, con thấy ruột gan mình đau quặn lại. Con chết lúc bố mẹ của con mới gần 70 tuổi - các cụ bảo đó là tuổi của lá vàng rồi. MẸ cũng là một người MẸ, MẸ có thấy nỗi đau lòng nào bằng nỗi đau khi “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng”. Con chết vào cái tuổi đang xuân, lúc anh Lâm chồng con mới 40 tuổi, lúc vợ chồng con mới sống được với nhau 12 năm. Mười hai năm chung sống của vợ chồng so với cái mà MẸ THIÊN NHIÊN ban cho con người “Trăm năm, đầu bạc, răng long” thì quá ít phải không Mẹ? Con phải ra đi, lúc vợ chồng con còn đang tuổi thanh xuân là một nỗi đau. Còn nỗi đau lớn hơn là vợ chồng con không được cùng nhau chung vai thực hiện những dự định, chung tay xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của mình, cùng nhau chăm lo nuôi dưỡng cháu Hạnh Vân và Hạnh Vy trưởng thành. Mỗi lần nhìn khuôn mặt chồng con rầu rĩ, đôi mắt u buồn, nghĩ tới lúc phải vĩnh biệt với anh ấy, con lại thấy tim mình đau buốt. Ai đã cướp đi cái quyền được làm mẹ, làm vợ của con? Còn một điều nữa, con không đành lòng nhắm mắt ra đi, đó là con không được dạy học sinh của con nữa. Lúc con học hết phổ thông, bố mẹ con không muốn cho con đi học sư phạm, vì sợ con vất vả. Con đã tự chọn nghề sư phạm theo sở thích của mình. Và con khẳng định với MẸ là con chọn đúng. Nhiều lúc con tự hỏi: Tại sao mình yêu và gắn bó với nghề sư phạm đến thế? MẸ có biết tại sao không? Nếu MẸ chưa trả lời được câu hỏi đó của con, con khuyên MẸ nên nhìn vào đôi mắt trong veo, hồn nhiên, vô tư, trong sáng và nụ cười hiền, thân thiện của các em học sinh. Chỉ cần MẸ nhìn vào đôi mắt, nụ cười của chúng, MẸ sẽ thấy con chọn nghề sư phạm là đúng. Con cũng phải nói với MẸ là con yêu lũ học trò của con vô cùng và chúng nó cũng yêu con còn hơn cả tình yêu của con dành cho chúng. Thế mà bây giờ con phải bỏ chúng để ra đi. Không đau khổ gì bằng phải bỏ lại học trò yêu quý của mình để ra đi. Không đau khổ gì bằng phải từ bỏ công việc mà mình gắn bó cả đời.
Đấy! MẸ biết rồi. Bố mẹ con sinh con ra là mong muốn con trở thành một người có ích. Bố mẹ con mong muốn con có gia đình hạnh phúc. Sắp tới con không còn được sống trong cái gia đình hạnh phúc ấy nữa. Bố mẹ con mong muốn con sinh ra các con và nuôi dạy chúng trưởng thành. Sắp tới cái quyền được chăm sóc, che chở cho các con cuả con cũng không còn. Bố mẹ con mong muốn con làm việc và cống hiến trí tuệ cho đời. Sắp tới niềm vui được làm việc, được chung vai gánh vác công việc “trồng người” với đồng nghiệp, được truyền thụ kiến thức cho học sinh của con cũng sẽ không còn nữa. Ai đã cướp đi tất cả mọi quyền lợi của con? Ai đã bắt con phải từ bỏ chồng, các con và bố mẹ của con? Ai đã bắt con xa công việc, xa đồng nghiệp và xa các em học sinh thân yêu? Ai đã cướp đi sự sống của con?...
Con đã đặt cho MẸ quá nhiều câu hỏi. Con biết điều đó là không phải với MẸ. Nhưng MẸ tha thứ cho con, bởi vì cái chết đang đến rất gần con, còn sự sống đang xa dần. MẸ thông cảm với con. Tuy là đặt câu hỏi để hỏi MẸ, mà con chả biết MẸ đang ở đâu và liệu MẸ có trả lời được những câu hỏi của con không. MẸ THIÊN NHIÊN ơi! Bây giờ MẸ đang ở đâu? con được biết: MẸ được sinh ra là nhờ có tình yêu của Cha Trời và mẹ Đất. Duyên của Trời – tình của Đất đã sinh ra MẸ và đã trao cho MẸ sứ mệnh thiêng liêng là che chở và bảo vệ con người, và vạn vật sống trên Trái Đất. Công việc của MẸ thật là vĩ đại, vĩ đại nhất trong mọi sự vĩ đại trên hành tinh này. Nhưng bây giờ MẸ có thực hiện được sự nghiệp vĩ đại mà Cha Trời và MẸ ĐẤT trao cho không? Con lại hỏi MẸ một câu hỏi nữa, mà câu hỏi này MẸ cũng khó trả lời. Bởi vì MẸ cũng đau khổ như con. Hai người MẸ bị người ta tước mất quyền được chăm lo, bảo vệ cho những đứa con của mình. MẸ không bảo vệ được môi trường thiên nhiên trên Trái Đất, còn con không bảo vệ được những đứa con và học sinh của mình. Không biết MẸ có đồng tình với con không, MẸ và con là hai người mẹ đau khổ nhất trên đời này phải không ạ?
Thưa MẸ THIÊN NHIÊN! Từ khi bị bạo bệnh, con đã tìm hiểu, nhất là từ khi con thành lập câu lạc bộ “Chim xanh”, con càng hiểu hơn, MẸ là người không có tội. Con và các học trò của con có thể chứng minh cho sự vô tội của MẸ. Con và các hội viên của câu lạc bộ “Chim xanh” tìm hiểu và biết được sự thật đó là con người do MẸ sinh ra, đang quay lưng lại với MẸ, đang hàng ngày, hàng giờ tàn phá cơ thể MẸ. MẸ có biết không? con người đã xả vào lòng MẸ các loại rác. Rác gì cũng có. Thôi thì trăm loại rác, rác sinh hoạt, rác thải ra từ sản xuất và dịch vụ, rác công nghiệp và rác y tế… Ngay cả rác bẩn, chứa đầy các mầm bệnh, người ta cũng đang tâm thải vào lòng MẸ. Người ta vất xác chết của động vật, gia cầm bị bệnh bừa bãi xuống ao hồ, kênh mương, sông, suối… của MẸ. Bây giờ, người ta thường hay thích dùng những cụm từ hoa mĩ, được dịch từ tiếng nước ngoài như: An toàn thực phẩm, rau sạch, gạo sạch, thịt cá sạch, sạch từ đồng ruộng đến bàn ăn, người tiêu dùng thông thái, đạo đức môi trường, môi trường nhân văn… Cái gì người ta cũng hô hào phải sạch, mà có sạch được đâu? Người ta hô hào phải sống thân thiện với môi trường, mà họ có sống thân thiện đâu? MẸ có biết không, con người vì lợi nhuận đã trộn những chất hoá học bị cấm vào thức ăn chăn nuôi, thức ăn của cá, tôm, thế là dư lượng hoá chất trong thực phẩm tăng lên. Con người lấy phân hoá học để ướp cho cá tôm tươi lâu, người ta lấy những chất hoá học bị cấm để ngâm ủ hoa quả. Có lần đi điền dã, chúng con vào một gia đình cán bộ địa phương. Hỏi ra mới biết, các gia đình nông dân ở đây kể cả gia đình cán bộ đều trồng hai loại rau - một loại rau có kích thích sinh trưởng, có dùng thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa học sẽ đem ra chợ bán và một loại rau không dùng để ở nhà ăn. Gia cầm và gia súc cũng vậy, loại chăn nuôi sạch để nhà ăn, còn loại không sạch đem ra chợ bán. Hiện tượng “Rau hai luống, lợn hai chuồng” còn khá phổ biến. Vì cái gì mà người nông dân làm vậy? Khi nghe chúng con hỏi, người nào cũng cười lảng tránh hoặc họ nói chiếu lệ là “không hiểu biết”. Tìm hiểu sâu con mới biết, là do sự thiếu hiểu biết chỉ là một phần thôi, còn phần cơ bản nhất đó chính là lợi nhuận. Thật thà như người nông dân cũng bị tha hóa. Vì lợi nhuận mà họ đem những thứ không sạch bán cho người khác ăn.
MẸ THIÊN NHIÊN ơi! Con nói ra những điều làm MẸ đau lòng phải không? Nhưng đó là sự thật. Những sự thật đó đang tàn phá cơ thể MẸ. MẸ thử đi trên những đường phố, MẸ sẽ cảm thấy ngột ngạt vì xe cộ chen lấn nhau, khói bụi mù mịt, tiếng các loại còi xe đinh tai nhức óc. Thành phố nào MẸ cũng bắt gặp những khẩu hiệu “Xây dựng thành phố Xanh - Sạch - Đẹp”. Xanh thì còn có, chứ Sạch và Đẹp chắc còn lâu mới đạt được. Nếu con kể ra hết những vấn đề bức xúc về môi trường mà con biết, con sợ không đủ thời gian. Vì sự sống của con chỉ tính được bằng giờ.
Khi viết ra những thực trạng đau lòng mà chính con người gây ra cho con người, con nhớ lại nhiều lần, vào các buổi sáng con từ nhà đi đến trường. Con đi qua cánh đồng lúa, con ngửi thấy mùi thuốc sâu cay cay ở mũi, mí mắt mình cay xè. Con quan sát, thấy những người nông dân đang phun thuốc trừ sâu. Không phải là một lần, mà rất nhiều lần con đã hít phải thuốc trừ sâu. Chính do bị phơi nhiễm thuốc trừ sâu mà con bị bạo bệnh. Con tự hỏi không biết có bao nhiêu người mắc bệnh như con và sẽ còn bao nhiêu người nữa? Phải bằng cách gì để hạn chế, đi đến chấm dứt những tình trạng thiếu trách nhiệm của con người đối với môi trường sống? Câu hỏi này thôi thúc con hành động.
MẸ THIÊN NHIÊN ơi! MẸ có nghe rõ tiếng gọi của con không? MẸ có nghe rõ lời khẩn cầu của con không? Nếu MẸ nghe thấy, Mẹ hãy làm gì đi để bảo vệ mình và bảo vệ những đứa con của mình, trong đó có CON NGƯỜI? Đoạn trên con đã nói với MẸ là con và các hội viên của câu lạc bộ “Chim xanh” sẽ chứng minh là MẸ không có tội. Mà tội đó chính là do CON NGƯỜI. Nhưng con cũng phải nói với MẸ về trách nhiệm của MẸ. Sinh ra CON NGƯỜI mà không nuôi nấng dạy dỗ để họ trở thành một con NGƯỜI sống có trách nhiệm với môi trường thiên nhiên. Chính MẸ đã dạy loài người “Có sinh, có dưỡng”. MẸ thử nghĩ mà xem, MẸ đã sinh ra con người, nhưng lại thiếu dưỡng dục nên để con người quay lại tàn phá cơ thể MẸ.
Khi bực lên thì con nói vậy thôi. Nhưng khi tĩnh tâm con lại nghĩ MẸ nào có tội. CON NGƯỜI thường cho mình là loài sinh vật có sức mạnh tối cao. Họ cho họ là loài sinh vật đứng trên tất cả các loài sinh vật khác. Bởi vì họ được MẸ THIÊN NHIÊN cho được phép tiến hoá để trở thành loài sinh vật cao cấp - loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất này có ý thức. Ý thức của CON NG ƯỜI là một thứ siêu nhiên, siêu đẳng, có sức mạnh phi thường. Nhờ có ý thức mà con người hiểu các hiện tượng tự nhiên, biết cách cải tạo tự nhiên. MẸ có còn nhớ câu chuyện con hổ vì muốn có trí khôn của người nông dân, mà bị người nông dân trói vào gốc cây, rồi đốt cháy da, cháy thịt không? Con hổ là chúa tể rừng xanh cũng phải chịu thua trí khôn của CON NGƯỜI. CON NGƯỜI đúng là loài sinh vật tối thượng trên Trái Đất này. CON NGƯỜI có thể cải tạo các loài sinh vật khác để phục vụ cho đời sống của mình. Nhưng CON NGƯỜI đã không làm được hay là họ cố tình không làm để cải tạo chính mình. CON NGƯỜI nói và làm không đi đôi với nhau. Họ bảo phải bảo vệ môi trường, mà họ vẫn tàn phá môi trường. Họ bảo phải biết yêu thiên nhiên mà họ đối xử với MẸ THIÊN NHIÊN rất phũ phàng. Họ làm cho MẸ bị tổn thương. Thử hỏi, trên người Mẹ có biết bao vết thương do CON NGƯỜI gây nên? Họ bảo phải bảo vệ rừng, vì rừng là lá phổi xanh, vì rừng là tấm lá chắn che chở cho loài người… Mồm họ nói ráo hoảnh như hành bóc. Thế mà họ thông đồng với lâm tặc tàn phá rừng. Họ làm ngơ trước những cánh rừng bị chảy máu. Máu của rừng đã chảy ở nhiều nơi nên nạn hạn hán, lũ lụt, lũ ống, lũ quét… năm nào cũng xảy ra. Có những trận lũ quét, lũ ống, sạt lở đất làm nhiều người dân vô tội thiệt mạng. Những ngày vừa qua, lũ trồng lên lũ, lở núi ở nhiều nơi làm chết nhiều người ở miền Trung. Con cắn cơm, cắn có lạy MẸ THIÊN NHIÊN hãy trừng phạt những kẻ đồng lõa phá rừng để những người dân chết oan uổng được siêu thoát. Con ước gì: “Rừng cây mà biết nói năng/ Thì kẻ phá nó hàm răng chẳng còn”.
MẸ ơi! Con nói với MẸ về những tiêu cực đối với môi trường thiên nhiên có làm cho MẸ đau lòng không? Con xin lỗi MẸ, vì con đã làm cho MẸ buồn, làm cho MẸ rơi nước mắt. Chính MẸ đã dạy chúng con “Nói đi phải biết nói lại”. Đúng là không nói lại con sẽ có lỗi với MẸ. Bên cạnh những mặt tiêu cực, mặt xấu đối với tài nguyên thiên nhiên là những mặt tích cực và mặt tốt của nhiều tập thể và cá nhân sống thân thiện với môi trường. Hành vi tốt của CON NGƯỜI đối với môi trường nhiều lắm, con kể ra không hết được. Con tin là MẸ nhìn thấy, ở khắp mọi nơi, người dân tham gia phong trào tình nguyện, phong trào tự quản bảo vệ môi trường; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu xuất hiện trong tất cả các ngành, các đoàn thể, các giới, các địa phương… Trong đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nơi tập hợp những nhà khoa học, chuyên gia, những người yêu quý môi trường, đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm huy động người dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong hàng trăm hoạt động của Hội, con rất thích hoạt động hỗ trợ cộng đồng phát hiện, vinh danh, bảo vệ Cây Di sản Việt Nam. Hiện nay, trên mảnh đất hình chữ S của con đã có trên 8.000 cây được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Có một vài lần, khi chưa lâm bệnh nặng, con đã đi dự Lễ công nhận cây Di sản Việt Nam. Ở đâu con cũng thấy, người dân hào hứng tham gia, tự hào về quê mình có những Cụ Thần mộc sống trên 100 tuổi, có Cụ sống trên 2.000 tuổi, có cụ sống ở biên giới, có Cụ sống ở đảo Lý Sơn và đảo Trường Sa… Các Cụ Thần mộc sống trên đất nước của con là bằng chứng hùng hồn nói lên rằng, con NGƯỜI cần phải sống gắn bó với thiên nhiên, cần sống có trách nhiệm với môi trường, cần hành động để môi trường phát triển bền vững. Những lần đi dự lễ công nhận cây Di sản Việt Nam, nhìn thấy nhiều nhà khoa học đã ở trên tuổi “thất thập, cổ lai hi”, nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, khỏe mạnh, con mới ngộ ra rằng: “Yêu cây, cây cho tuổi”… Đó là những việc làm tốt của CON NGƯỜI đối với MẸ THIÊN NHIÊN. Nhưng con cũng phải nói rằng, việc tốt của CON NGƯỜI là chưa đủ để đẩy lùi những việc xấu.
Con cầu xin MẸ THIÊN NHIÊN hãy khuyến khích những tập thể và cá nhân làm việc tốt để ngăn chặn nạn ô nhiễm và suy thoái môi trường trên Trái Đất. Nghĩ về sự chịu đựng và sự hy sinh của MẸ, con mới thấy cái chết của mình chả thấm tháp vào đâu. Nhưng con muốn từ cái chết của mình để làm cho CON NGƯỜI hiểu, phải cùng nhau hành động bảo vệ môi trường để con cháu họ được sống trong môi trường trong lành, xanh sạch đẹp. Con có một cầu mong - cầu mong MẸ THIÊN NHIÊN bớt giận CON NGƯỜI, hãy tha thứ cho con NGƯỜI và hãy về chung sống với CON NGƯỜI. Con tin có MẸ, CON NGƯỜI sẽ tỉnh ngộ, con NGƯỜI sẽ ăn năn hối lỗi, CON NGƯỜI sẽ sám hối. Sự sám hối của CON NGƯỜI tuy có muộn, nhưng sự sám hối vì một môi trường phát triển xanh - bền vững cũng nên làm lắm chứ. Con tin, nhờ có sự thương yêu, che chở của MẸ, nhờ có trí khôn của mình, CON NGƯỜI sẽ biết sống thân thiện với môi trường hơn, có trách nhiệm với các thế hệ tương lai.
Con xin vĩnh biệt MẸ!
Tiến sĩ, Nhà văn TRẦN VĂN MIỀU