Vietnamese English
Vì sao người giàu lại gây hại môi trường nhiều hơn

1/11/2018 8:51:00 AM

Liệu rằng mọi quyết định của người tiêu dùng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thải lượng khí thải? Và phải chăng người giàu thải ra nhiều carbon hơn ngay cả khi họ theo đuổi chính sách tái chế, sử dụng rau hữu cơ?


Con người luôn kêu than về ô nhiễm môi trường, mệt mỏi đối phó với nhiều hệ lụy do biến đổi khí hậu. Trong khi trên thực tế có rất nhiều cách sống thân thiện với môi trường như sử dụng các sản phẩm hữu cơ, tái sử dụng, tái chế các chất thải, thu hẹp bãi chôn lấp rác.


Thậm chí, đi bộ hay đi xe đạp cũng khiến con người hạnh phúc hơn, gắn bó với cộng đồng hơn. Như vậy, mọi quyết định của con người đều gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi chính lối sống “sang chảnh” của người giàu tác động đến môi trường sống mạnh hơn.

Nghiên cứu được công bố trong ẩn bản ra mắt tháng 6/2017 của Tạp chí Môi trường và Hành vi với tiêu đề: “Ý tưởng tốt nhưng tác động thấp”. Trong đó, các nhà khoa học tập trung vào những người tự coi đang sống thân thiện với môi trường, theo đuổi chính sách tiết kiệm năng lượng.

Qua đó, hai nhà khoa học Stephanie Moser và Silke Kleinhückelkotten đến từ Thụy Sỹ và Đức nhận thấy yếu tố đầu tiên quyết định ý thức bảo vệ sinh thái của một người là thu nhập, kế đến là địa lý (xét về khía cạnh nông thôn hay thành thị), các chỉ số kinh tế xã hội khác nhau (tuổi tác, trình độ học vấn...) và quy mô hộ gia đình.

Moser và Kleinhückelkotten đã tiến hành khảo cứu 1.000 người Đức nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa giàu có và “xanh”. Kết quả: Tự nhận thức về môi trường là yếu tố mạnh mẽ và duy nhất dự báo về những hành vi bảo vệ môi trường.

Kế đến là hành vi sử dụng năng lượng và thải carbon luôn nhiều hơn mức dự định của một người “xanh”. Hơn nữa, hàm lượng carbon thải ra phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng dùng cho các thiết bị trong gia đình, mức độ tiêu thụ thịt, sử dụng xe hơi và nghỉ mát. Vì vậy, một người giàu có luôn tự coi mình là “xanh”, nhưng nhu cầu tiêu thụ năng lượng lại nhiều hơn.

Họ sẽ phải cắt giảm khá nhiều về nhu cầu đi lại: không đi máy bay, xe hơi thay bằng đi bộ và xe đạp, từ bỏ cuộc sống sang chảnh ở đô thị dày đặc... Nhưng dường như là điều không thể với họ. Thực tế cho thấy một chiếc máy bay tư nhân Learjet có hành trình từ Aspen, Colorado đến San Francisco dài 1.386km sẽ thải ra khoảng 4.411 kg CO2.

Trong khi đó, lái xe khoảng 10.000km sẽ xả ra khoảng 1.600kg CO2. Mức chênh lệch này quá lơn. Hơn nữa, cuộc sống giàu có, hiện đại không chỉ đơn giản là ngồi trên máy bay. Họ còn có nhà ở, oto, du thuyền, quần áo, đồ trang sức, công nghệ... Tất cả đều ảnh hưởng đến môi trường.

Đó là lý do vì sao những người giàu trên thế giới phải chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm môi trường theo nghiêm cứu của Oxfam năm 2015. Cụ thể: 10% số người giàu nhất thế giới đã tạo ra 50% lượng khí thải carbon toàn cầu, trong khi nhóm nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra 10%.

Người giàu đang “đẩy” ô nhiễm sang cho người nghèo

Trong khi các nước phát triển “xuất khẩu” chất thải sang các quốc gia đang phát triển, nhiều tỉnh giàu có tại Trung Quốc cũng tìm cách “đẩy” lượng khí thải CO2 sang các khu vực nghèo khó hơn.

Một số nhà nghiên cứu tại học viện Khoa học Trung Quốc, đại học Maryland, đại học California và đại học Cambridge đã thực hiện một cuộc nghiên cứu dựa trên mối liên hệ giữa hàng hóa và lượng khí thải trong 57 lĩnh vực công nghiệp trên khắp 26 tỉnh và 4 thành phố lớn.

Nghiên cứu cho thấy trong năm 2007, lượng khí thải tại Trung Quốc đã lên tới hơn 7 tỷ tấn, hơn một nửa trong số đó đến từ nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy được dùng để sản xuất hàng hóa. Kết quả cũng cho thấy các thành phố được cho là giàu có nhất Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và một số tỉnh miền đông như Quảng Đông, Chiết Giang...đã “bơm” hơn 75% lượng khí thải liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng vào bầu khí quyển của các tỉnh miền trung và miền tây.

Vào năm 2009, trong hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc diễn ra tại Copenhagen, Trung Quốc đã cam kết sẽ giảm 17% lượng khí thải CO2 trên một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội từ năm 2010 đến 2015. Kế hoạch được thực hiện bằng cách áp đặt quy định giảm 19% khí thải tại các tỉnh giàu có phía đông, và 10% tại những vùng kém phát triển hơn. Tuy nhiên, chính sách đã dẫn đến xu hướng các chủ doanh nghiệp bắt đầu chuyển nhà máy và các hoạt động sản xuất đến những vùng chi phí thấp và tiêu chuẩn ô nhiễm bớt nghiêm ngặt hơn.

“Chúng tôi muốn giảm lượng khí thải CO2 chứ không phải “đẩy” sang những vùng khác. Những vùng phát triển cần phải chịu trách nhiệm, hỗ trợ về mặt công nghệ để đem đến cho những vùng “nghèo khó” một môi trường sống trong lành hơn”. Một nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Maryland nhận định.

Trung Quốc được biết đến là một thực thể thống nhất, nhưng cũng là đất nước bị phân chia trong nhiều lĩnh vực như địa lý, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và lối sống. Điển hình, tại các vùng như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Thiên Tân, lượng khí thải CO2 cao gấp 4 lần tại các tỉnh như Quảng Tây, Vân Nam hay Quý Châu.

Anh Tuấn (moitruong.com.vn/TH)

Lượt xem : 2943