Bắc Cạn là vùng được đánh giá có nhiều vỉa tầng văn hóa mang tính bản địa còn khá nguyên sơ trong Khu vực Việt Bắc. Thế nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, những nóc nhà sàn đã dần vắng bóng, không gian văn hóa nhà sàn cũng bị phá vỡ, làm sai lệch.
Làng văn hóa Pác Ngòi (huyện Ba Bể, Bắc Cạn).
Vắng nhà sàn đến hẫng hụt!
Nhà sàn được coi là biểu tượng văn hóa của đồng bào Tày - Nùng đang lui dần vào ký ức. Thay vào đó là những ngôi nhà ngang, nhà tầng hiện đại, song chính cái sự hiện đại đó lại phá vỡ bố cục, thoát ly khỏi chính tiểu vùng văn hóa đang chứa đựng nó. Còn nhà sàn tại các thôn sơn lại được tháo dỡ khuân vác lên xe xuống phố.
Ông Nguyễn Tiến Vinh ở vùng Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn cho biết, sự thay đổi này quá nhanh, đến độ khiến những người già như chúng tôi không kịp chuẩn bị tâm thế để đón nhận, chúng tôi cảm thấy hẫng hụt, chênh vênh… Nhà ngang hay nhà xây mọc lên nhiều phản ánh sự giao thoa văn hóa cùng sự phát triển kinh tế hộ gia đình, nhưng sự dần vắng bóng những ngôi nhà sàn tại các thôn bản lại cho thấy những khoảng trống về văn hóa ngày một lớn ngay chính tại các thôn sơn vốn hài hòa bố cục. Ông Vinh cho biết, trước đây, dọc từ thành phố Bắc Cạn vào Chợ Đồn hay lên tuyến Quốc lộ 3 nhìn đâu cũng thấy nhà sàn ẩn hiện trong sương, mờ ảo sau các đồi cọ hay hiền hòa bên những con suối, được tô điểm thêm bằng những gốc đào phai dịu dàng mỗi độ Tết đến, xuân về, còn giờ chỉ lác đác vài ba ngôi nhà, có lẽ cũng sắp bị dỡ bỏ!
Cụ Nguyễn Thị Cắm (95 tuổi), thôn Pác Lèo, xã Đại Sảo nhớ lại, hồi trẻ cụ cùng các nam thanh nữ tú sau những giờ lao động vất vả, tối đến, trăng lên lại tụ tập tại một ngôi nhà sàn nào đó trong bản cùng hát sli, lượn, cùng chuyện trò về mùa vụ, đến mùa cốm thì giã cốm, mùa cơm mới thì giã bánh giày… Ngôi nhà sàn vừa là nơi ở, sinh hoạt của gia đình, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng nên nhà sàn ngày xưa rộng lắm chứ không bé như bây giờ. Ở đó vừa có chỗ cho sli, lượn, vừa có chỗ trà nước chuyện trò lại vừa có chỗ kiêng, hèm, không thể bạ đâu ngồi đấy. Các phòng trong ngôi nhà được ngăn tượng trưng bởi những màn vải chàm đen dài, tai và chân màn có họa tiết khá bắt mắt (tiếng Tày gọi là màn queng - PV). Cụ Cắm giờ có tuổi, ra ở cùng người con trai cả ngoài thị trấn Bằng Lũng, lâu lâu về lại bản, thấy sự thay đổi, sự vắng bóng của những nếp nhà sàn cụ cứ tiếc mãi không thôi…
Nên mở rộng mô hình Pác Ngòi
Nhà sàn và không gian văn hóa nhà sàn dần chỉ còn được giữ lại một cách có ý thức từ các dự án về bảo tồn, phát triển như Làng văn hóa thôn Pác Ngòi của người Tày vùng hồ Ba Bể. Về mô hình Làng Văn hóa Pác Ngòi, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, Ba Bể cho biết: Nhà sàn tại đây tuy ít nhiều có cải tiến song vẫn giữ được những đặc trưng cơ bản của nhà sàn người Tày, việc bảo tồn và đưa vào phát triển du lịch từ những ngôi nhà sàn ở Pác Ngòi thuộc xã Nam Mẫu hiện nay rất hiệu quả, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đẩy lui đói nghèo cho đồng bào tại địa phương, giúp nâng cao đời sống cho bà con. Nhờ có những nếp nhà sàn mà thôn Pác Ngòi hiện chỉ còn 5,26% hộ nghèo. Tuy nhiên nếu có một vài ngôi nhà tầng được xây cất tại thôn sẽ phá vỡ bố cục đang khá hoàn chỉnh của ngôi làng, khiến cho nó trở nên thô cứng và giá trị bảo tồn, phát triển những ngôi nhà sàn của đồng bào Tày nơi đây cũng sẽ bị hạn chế, bà Hằng nhấn mạnh.
Chỉ khi có sự bảo tồn gắn với khai thác phát triển kinh tế, trở thành nhu cầu của những chủ thể văn hóa thì sinh mệnh của những ngôi nhà sàn mới được bảo đảm. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xây dựng những làng bản đậm sắc thái văn hóa, ngay cả những sinh hoạt thường nhật cũng sẽ là một bộ phận cấu thành để thu hút khách du lịch khi nhu cầu du lịch văn hóa đang ngày một phát triển như hiện nay. Việc phát triển này không nhất thiết phải có các yếu tố như điều kiện tự nhiên vùng, khí hậu và những đột biến gây sự thu hút, chú ý với khách du lịch, bởi không phải ở đâu cũng có điều kiện thuận lợi như ở thôn Pác Ngòi của vùng hồ Ba Bể.
Hiện nay, ngoài Làng văn hóa thôn Pác Ngòi thì những nơi còn lưu giữ được những nếp nhà sàn ở Bắc Cạn không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như ở thôn Khuổi Cườm xã Bằng Phúc của huyện Chợ Đồn, thôn Khuổi Sluôn của người Nùng Phàn Slình ở xã Dương Sơn, hay ở vùng Kim Hỷ - huyện Na Rì, nhiều hơn chút thì ở xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm và lác đác một vài thôn khác tại xã Nguyên Bình của huyện Bạch Thông. Song phần lớn đều không còn nguyên bản, đã được cách tân, biến đổi ít nhiều. Khi rừng đã trụi, ngói âm dương hay cọ cũng không còn phổ biến, đặc biệt là sự mai một, đứt khúc về quan niệm, cách nghĩ của các chủ thể văn hóa tại các thôn sơn đang diễn ra mạnh thì việc du nhập văn hóa từ phố, từ đồng bằng đang dần góp phần làm biến mất những nếp nhà truyền thống của đồng bào Tày - Nùng tại Bắc Cạn.