Vietnamese English
Ký ức - Một thời để nhớ

2/4/2016 2:52:00 PM

VACNE- Trân trọng đăng bài viết của GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ về người bạn thân, GS.TS.NGND Lâm Minh Triết

Lúc 20h tối ngày 2-2-2016, tức ngày 24 tháng chạp Ất Mùi, đang ăn bữa tối cùng gia đình, tôi được Việt Anh thông tin-tin buồn, qua em Hải ở Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh, báo tin Bạn tôi-Lâm Minh triết đã ra đi lúc 7hPM. Đang ăn dở bát bún, tôi lặng người, không ngờ được. Triết ơi, sao lạ vậy, sao Bạn vội vàng ra đi ngay sau ngày Ông Công Ông Táo ?!!!? Mà hôm qua đây thôi, Mình còn lên VP Hội để đưa hai tập sách XỬ LÝ NƯỚC THẢI, kỷ niệm cuối cùng của chúng ta về chuyên môn “để lại cho đời”. Ngồi ở VP Hội, mấy anh em còn tranh luận về sức khỏe của Bạn. Anh Sinh thì linh cảm Bạn sẽ đi trước Tết, còn Mình thì không tin và cho rằng Bạn còn khỏe hơn Mình, mặc dù qua nay gọi điện cho Bạn, máy vẫn tut tut mà không hề có tiếng trả lời. Hóa ra hơn 55 sống làm việc với nhau mà Mình vẫn chủ quan về Bạn và đâu đó Bạn còn dấu Mình về bệnh tật của Bạn. Thật rõ là Mình chủ quan, nhưng anh Sinh còn nắm thông tin là Bạn đã làm thủ tục chuyển giao thế hệ mà Mình đâu có hay biết !Đúng là Bạn với Mình mỗi thằng mỗi tính. Bạn hào hoa, nhiều tài, nào là chơi đàn nhạc, thể dục thể thao, rồi gì gì nữa,… mà nhiều khi Mình hay nói với Bạn là “số đào hoa”, còn Mình thì chỉ được cái chúi đầu vào học rồi lại học, một anh dân quê ra thành thị, ngoài học ra đâu biết cái gì khác. Mình cũng cố học Bạn ít nốt nhạc, mấy điệu Rum ba, khi về cũng mang ghita về nhưng chủ yếu là Bạn “quản lý”,…Tóm lại, Mình đâu biết  gì ngoài việc học!

 

Cả đêm chẳng hề chợp mắt, nhớ lại những năm tháng đã qua, sống và làm việc cùng nhau, thế mà đã hơn 55 rồi, kể từ 1961 đến giờ: 15 năm cùng ăn học ở MIXI, cùng lớp của dòng chuyên ngành VIK khoảng 80 người, cùng học bà giáo Nga văn Blum Tamara Nhicolaevna, cùng thày hướng dẫn đồ án tốt nghiệp GS TS Karêlin Iacop Alexxandrovich và sau này cũng là hướng dẫn khoa học khi là nghiên cứu sinh và cùng về công tác ở bộ môn Cấp Thoát nước Đại học Xây dựng Hà Nội. Còn nhớ, khi về nước làm thủ tục nhập trường vào tháng 8-1966, Bạn còn bị gây khó khăn, nhưng anh Dạn ở tổ chức trường khi đó vẫn gạt bỏ mọi định kiến và quyết định nhận Bạn về.

 

Nhớ mãi, vào một hôm, sau khi được Bội vẽ chỉ đường,với cái xe đạp cũ Mình mua được. hai đứa  đèo nhau lên Tiều Than, Gia Lương, Hà Bắc. Qua Thiên Thai tưởng là thơ mộng, nhưng khốn nỗi bị mưa rào, đường trơn, 2 đứa ngã xoành xoạch trên đường đê sông Đuống.

 

Khi đi sơ tán, chúng mình lại được ở cùng nhà Bà Thích. Ở nơi sơ tán, chúng mình lại cùng ngồi nhà đọc sách, cùng đi lao động gánh than,cùng nhai bánh bao không bột nở với canh bí đao, đói ơi là đói. Mang tiếng được hưởng lương 85% của 64 đồng,nhưng cuối tháng là hết xoẳn. Bạn thì không gia đình, Mình thì còn phải có trách nhiệm với gia đình !...Cứ nhớ đến kolleta,loại thịt bạc nhạc băm viên ở Liên xô thời nào là lại tiết nước bọt.

 

Về bộ môn, năm đầu Bạn được phân công dạy môn mạng lưới thoát nước, Mình được phân công dạy môn mạng lưới cấp nước cho K8 đô thị rồi K9-K10 đô thị… và tiếp thao Bạn được phân công chuẩn bị giảng môn hóa nước, Mình được phân công môn vi sinh vật nước. Chúng ta bắt đầu dạy cho chuyên ngành Cấp Thoát nước khóa 11.Với lớp này Mình được là chủ nhiệm lớp. Nhưng đang tiếp tục thì năm 1969 Mình được đi NCS, còn Bạn. Đến năm 1970, được tin vui,Bạn cưới vợ, chính là em Phạm Thị Bảo Khánh, sinh viên lớp K11 này. Bạn ở nhà vất vả với việc chuyển trường từ Tiểu Than lên Hương Canh,Vĩnh Phú, rồi chịu đựng vụ trường Xây dựng bị máy bay Mỹ ném bom ngày 8-9-1972. Lúc này ở phương trời xa ,Mình đang lo chuẩn bị bảo vệ để đảm bảo đúng hạn về nước.Thế rồi Bạn còn lo xin giấy giới thiệu đăng ký kết hôn cho Mình. Kết quả Mình có 2 giấy đăng ký kết hôn !

 

Năm 1976 Bạn đi học ngoại ngữ cũng sang trường ĐHXD Moscơva, cũng bô môn thoát nước thân thương. Năm 1980 Bạn về và chuyển thẳng về ĐHBK Hồ Chí Minh, trong khi Khánh-vợ Bạn đã chuyển công tác vào Viện Thiết kế thuộc Sở XD TP HCM trước đó để dọn đường cho Bạn về. Từ đó đến nay đã 35 năm có lẻ và Bạn là anh cả của chuyên ngành chúng ta tại TP HCM và các tỉnh phía Nam….

 

Viết tới đây, không hiểu sao, Mình lại liên tưởng đến những ngày chúng ta thực tập tốt nghiệp đại học ở MIXI, những lúc cơ hàn nhưng sao đẹp thế. Gần cuối đợt thực tập, hai đứa mình lẽo đẽo đuổi theo ông Vladimir Lvovich (nhưng lại phát âm sai là Liubovich)- Phụ trách kỹ thuật của nhà máy XLNT Liublino- nơi chúng mình thực tập, để cưa cẩm xin phụ cấp thực tập. Cũng may là ông ta thương tình , lại rất quý sinh viên Việt Nam nên cũng ký cho tiền bồi dưỡng. Đến nay Mình không làm sao nhớ nổi là đã được bao nhiêu rúp trong cả gần 3 tháng thực tập!  Chúng ta thường nhắc lại chuyện này. Sau khi được nhận tiền,chúng mình đã đánh bạo vào khách sạn  Bắc Kinh ở Matscơva như ai và đặt loại rượu vang rẻ tiến nhất portveinưi cùng ít “đồ nhậu”, vừa nhâm nhi vừa thơ phú:

 

“Kiếm được đồng trinh có dễ đâu,

Đời ta lắm những nỗi u sâu,

Lên voi xuống chó, đời là thế,...”

 

Và lại điệp khúc: Kiếm được đồng trinh có dễ đâu. Ôi ngày ấy xa quá rồi mà Bạn lại đi rồi, Mình nói với ai bây giờ đây?Điệp khúc này chúng mình chưa bao giờ quên, Bạn ơi. Viết đến đây sao nước mắt Mình cứ dâng trào ! Bạn ới, nhưng Bạn lại đi mất rồi !

 



Những ngày tháng của năm 2015 chúng mình tập trung hoàn thành hai tập xử lý nước thải theo điều hứa hẹn từ năm 2000 mà chưa thực hiện được. Tiền thân của cuốn sách giáo trình này là con đẻ của  chúng ta viết và đã ra đời từ năm 1978. Nhưng thực ra, cuốn này đã được Bạn và Mình biên doạn từ năm 1973, sau khi Mình về lại bộ môn. Khi đó Bạn và Mình đều đã có “gia thất”, đều chui gầm chạn 65 Thuốc Bắc và 21 Gia Ngư. Bạn đã có con gái đầu lòng. Ngày 24 tháng 10 năm 1973 Mình cũng có con gái đầu lòng. Hôm nay cháu cũng cùng đi máy bay với Mình vào viếng Bác đây.Cháu nó vào viếng Bác với tư cách đại diện cho Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường mà, Bạn có nhớ không, mới hôm nào Bạn đã cùng Cục của cháu đi Vũng Tàu làm phận sự bảo vệ môi trường  ở đấy.

 

Trở lại cuốn sách, sản phẩm của chúng ta.Khi chúng ta có được diễm phúc “chui gầm chạn” mới có điều kiện biên soạn. Bạn nhờ dựng được cái chòi ở 65 Thuốc Bắc, tạo được nhờ một “phòng” hình sung lục tại 21 Gia Ngư. Căn phòng này nằm sát ngay cái bể tự hoại có từ thời “Tây”. Do lâu ngày, tường bị mục nên mỗi lần có người có việc tiêu khiển là dội nước nên nước cứ thấm rỉ vào, phòng suốt ngày ẩm ướt. Nói là phòng cho oại, chứ may ra được khoảng 5 m2, vì còn phải có ngăn cách dành cho lối đi chung. Ở vị trí trung tâm, lại gần hồ Hoàn Kiếm, hai nơi ở của Bạn và Mình lại gần nhau, nên rất thuận lợi cho việc liên hệ với cụ Nội, người chuyên viết chữ kỹ thuật thiết kế trên giấy can. Cuốn sách được phân công Bạn và Mình biên soạn và nhờ anh Ân, Phòng giáo vụ giúp đỡ tận tình nên ra đời được trọn vẹn. Khi nó ra đời thì Bạn lại đang ở MIXI, còn ở nhà, Mình có nhiều kỷ niệm hay cũng nhiều mà cay đắng cũng lắm.

 

Cuốn sách năm 2015 này, Bạn đã dành nhiều công sức để phân công các em biên soạn. Mình đã rất chú ý biên tập cẩn thận, sửa đi, sửa lại nhiều lần, phối hợp cùng các em của Nhà xuất bản Xây dựng để cho ra sản phẩm cuối cùng tương đối đủ nội dung, nhưng vẫn còn thấy có lỗi sai sót.Trang Web của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, không biết linh cảm thế nào mà đã kịp giới thiệu với người đọc ngay trước ngày Bạn ra đi đấy.

 

Triết ơi! Bao người trong Văn phòng Hội, trong Hội đang nhớ về Bạn đây, đến Mình cũng chẳng ngờ tới! 

Cả buổi sáng ngày hôm qua mong ngóng vé máy bay vào thành phố  Hồ Chí Minh, cầu mong càng sớm, càng tốt, trong ngày 3-2. Nhưng đến trưa mới có kết quả.Hôm nay Mình sẽ bay vào chuyến 11h45 để vào viếng Bạn đây, lần cuối cùng. Bạn an ngủ ngàn thu nơi vĩnh hằng nhé.

 

(Ghi lại suy nghĩ từ đêm hôm qua đến giờ 7 h sang 4-2-2016.

Cách xưng hô thường ngày giữa hai người bạn là Mày và Tao, nhưng Văn phòng xin mạn phép sửa lại là Bạn và Mình)

GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ

Lượt xem : 3704