Quê tôi- một miền quê đồng chua nước mặn vì thế nên không có những cù lao trù phú, với cây trái bạt ngàn như những miền sông nước khác của Cửu Long mà chỉ có những cánh rừng tràm xanh mướt trải dài tới cuối chân trời. Người ta trồng tràm ở khắp mọi nơi, trồng thành rừng, trồng dọc những bờ sông, bờ kênh để giữ đất, trồng quanh nhà để làm hàng rào... vì vậy nên hình ảnh quê hương trong tôi không phải là chùm khế ngọt, con đò nhỏ hay con diều biếc như trong thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân mà là hình ảnh của những cây tràm.
Tràm là loại cây không kén đất, cho dù đất có bạc màu thiếu dinh dưỡng đến đâu thì nó cũng vẫn chắt chiu nhựa sống để xanh tươi với cuộc đời. Tôi vô tình gán ghép cuộc đời của chúng như cuộc đời vất vả, lam lũ của người dân quê tôi không ngờ cái vô tình tưởng như ngây ngô ấy giờ với tôi vẫn đúng. Chính cái vô tình ấy, càng làm tôi yêu chúng hơn hết thảy những loài cây khác. Tôi yêu cái dáng cao vồng, thẳng đứng như muốn thách đố với gió trời, tôi quý tán lá xanh độ lượng lâu lâu lại cho vài cây tầm gửi mọc nhờ, để lũ trẻ chúng tôi ngày ấy thi nhau trèo tràm hái tầm gửi chín, tôi mến cả những hạt tràm đen đen, be bé như hạt tiêu nhờ chúng mà tôi dụ dỗ được khối đứa bạn mang "hạt tiêu” về nhà cho mẹ nấu canh, kho thịt, cả những lớp da thiếu độ ẩm, khô cong bong ra khỏi thân cây tôi cũng rất thích, vì nhờ chúng mà mẹ tôi không phải vất vả kiếm đồ nhóm bếp. Và tôi yêu trên hết chính là mùi hương hoa tràm ngòn ngọt mà say say.
Nhà tôi được bao bọc bởi toàn là tràm. Tràm được trồng xung quanh nhà, mọc đan xen vào nhau tạo nên những bức tường thành chắn gió vững trãi. Sống gần gũi với nó như vậy, nhưng tôi chẳng một lần để ý gì đến mùi hương hay màu hoa của chúng bởi một lẽ rất đơn giản trẻ con thích hoa đẹp và thích những cây có trái ngọt, mà hoa của chúng chẳng có gì đẹp và cũng không có trái để ăn.Vậy là tôi vô tình để cho hoa tràm nở rụng biết bao lần, cho cái mùi hương không phải ai cũng thích kia, bay đi mãi phương trời nào. Cho đến một ngày, khi đặt đôi gót hồng của người thiếu nữ trên con đường đất chua phèn dẫn ra cánh đồng, nơi mà ngày nào mẹ tôi cũng vật lộn với nó từ sáng sớm đến tối mịt, bỗng dưng tôi nhận ra một mùi hương kì lạ không giống như mùi hương của bất cứ loài hoa nào mà tôi đã biết. Điều đó đã kích thích sự tò mò của tôi. Tôi vừa đi vừa định vị xung quanh xem cái mùi hương nồng nồng, ngọt ngọt như mùi khoai mì nướng nằm ở hướng nào. Xung quanh không có một ngôi nhà nào, vì vậy không thể nào có khoai mì nướng. Vậy mùi hương đó là mùi hương hoa gì? Tôi căng óc suy nghĩ, nhưng với bản tính nôn nóng tôi bèn quay sang hỏi mẹ. Và khi biết được đó là mùi hương hoa tràm tôi mới ồ lên kinh ngạc.
Tôi đem phát hiện của mình khoe với bạn bè nhưng trái với những gì tôi mường tượng, chúng không thích thú nhắm mắt tận hưởng một cách say sưa mùi hương ấy như tôi, mà thi nhau chê hôi rồi bịt mũi. Từ đó, tôi cất giữ mùi hương ấy cho riêng mình, những lúc rảnh rỗi tôi chỉ thích một mình đi giữa những rặng tràm để thảnh thơi ngắm những cánh hoa li ti màu vàng nhạt đung đưa theo gió, nhìn những chú ong vui sướng kéo nhau về hút mật và đắm chìm trong mùi hoa đồng nội bình dị mà thanh cao ấy.
Thế rồi, tôi cũng xa miền quê thanh bình mà lam lũ ra phố phường hào nhoáng, huyên náo để tìm tương lai theo những con chữ. Xa quê, bận rộn với học hành, thi cử rồi làm thêm nên tôi ít có thời gian về thăm quê nhưng tôi vẫn không thể nào quên được mùi hương tràm ấy. Với tôi nó như người bạn nối khố, như một miền nhớ luôn đặc quánh trong tôi mà dù cho đi đến đâu tôi cũng muốn quay về.
(Đại Đoàn Kết)
|