Vietnamese English
Cây Bạch Mai - Bến Tre và vấn đề cây di sản ở Nam Bộ

11/23/2013 3:18:00 PM

(VACNE) - Bài viết của Tiến sĩ LÊ SƠN, Thư ký Hội đồng Giải thưởng TRẦN VĂN GIÀU, viết cho VACNE.

 
Năm 2013, Hội đồng thẩm định khoa học thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây Bạch Mai là loài cây lạ, quý hiếm trên đất nước ta. Đồng thời với cây Bạch Mai - Bến Tre, có cây Trôm Mõ - Thái Bình cũng là một loại cây quý hiếm. Cây Bạch Mai và Cây Trôm Mõ vùng một chục cây cổ thụ khác đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Các năm trước, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã phát hiện nhiều cây cổ thụ đặc biệt quý hiếm của nước ta và cũng quý hiếm đối với thế giới như: Cây Táu ở Việt Trì (Phú Thọ) hơn 2.000 năm tuổi; cây Chò - Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hơn 1.000 năm tuổi; cây Sa Mu Dầu hơn 1.000 năm tuổi, cao 70 m - Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), cây Dã Hương - Bắc Giang cũng hơn 1.000 tuổi là một trong hai cây dã hương cổ nhất thế giới có tên trong Từ điển Bách khoa của Pháp từ năm 1932 và đã công nhận các cây cổ thụ ấy là Cây Di sản Việt Nam.
Hơn 25 năm qua kể từ khi thành lập vào năm 1988, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã vinh danh 514 cây cổ thụ là Cây di sản Việt Nam và càng về sau số lương đăng ký càng tăng lên cũng như số lượng Cây Di sản Việt Nam được công nhận càng nhiều thêm. Tôi cho rằng công việc thầm lặng của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam có ý nghĩa văn hóa sâu xa. Đó là việc vinh danh những giá trị mà nhiều thế hệ ông cha ta đã chăm chút quý trọng, tức là kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc một cách cụ thể.
Việc vinh danh những cây cổ thụ quý hiếm còn nhằm bảo vệ những nguồn gien đa dạng sinh học, đã nâng cao ý thức của toàn xã hội về vấn đề bảo vệ môi trường, một vấn đề có ý nghĩa văn hóa sâu sắc và giá trị khoa học thực tiễn mang tính bức thiết, nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu hăm dọa toàn cầu.

Cây bạch mai ở Bến Tre - Ảnh: Lư Thế Nhã


Tuy nhiên cho đến nay, ở Nam Bộ Cây Di sản Việt Nam được vinh danh còn quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực chất, Cây Di sản Việt Nam ở Nam Bộ không hề ít.
Theo số liệu thống kê, hơn 600 cây đã được đăng ký, 514 cây đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam với hơn 30 loài cây quý. Đã có 30 tỉnh, thành phố có đơn đăng ký xin công nhận Cây Di sản Việt Nam tại địa phương mình. Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam có ý nghĩa khoa học đặc biệt, đó là bảo tồn nguồn gien đa dạng sinh học, cái vốn tiềm tàng quý nhất của sự sống.
 
Nam Bộ là vùng đất mới vì đại bộ phận là nền đất phù sa bồi lấp và tuy Nam Bộ là nơi quần tự dân cư muộn hơn các miền khác, nhưng miền đất dù được hình thành muộn, niên đại của nó cũng không dưới con số cả ngàn năm và cây cối cũng theo thời gian ấy sinh sôi và phát triển. Như vậy, có thể suy đoán rằng số lượng cây có khả năng lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam ở Nam Bộ không hề ít.
 
Đó là mới nói về cây mọc tự nhiên
 
Còn cây do con người trồng thì thời gian để được công nhận là Cây Di sản Việt Nam ngắn hơn. Nếu lấy thời điểm người Việt quần cư tạo thành làng xã đầu tiên tại Nam Bộ thì cũng không dưới 400 năm. Tất nhiên, lịch sử 300 năm là về tổ chức hành chính tại Nam Bộ. Đối với một miền đất mới khi nào ở đó tình hình dân cư đủ đông đúc, làng xóm tự quản ổn định và xét thấy đã đến lúc chính quyền trung ương đứng ra trực tiếp điều hành thì triều đình cử quan đại thần đến xem xét thực tế lần chót và tổ chức bộ máy hành chính để quàn lý. Thời gian từ thời dân cư quần tụ đến khi chính thức trở thành một đơn vị hành chính thường kéo dài trên một trăm năm. Cũng cần lưu ý, vào năm 1623, triều đình nhà nước Đàng Trong đã lập Sở Thuế ở Bến Nghé, trước khi tổ chức nơi này thành một đơn vị hành chính 76 năm.
 
Khảo sát tiêu chí Cây Di sản Việt Nam ta thấy:
 
“Cây Di sản được xác định là cây gỗ hoặc cây thân gỗ, có một trong những giá trị đặc biệt về thẩm mỹ, cảnh quan, môi trường, văn hoá, lịch sử, khoa học… Theo đó, nếu là cây tự nhiên phải có tuổi thọ 200 năm trở lên; cao trên 40m, chu vi trên 6m đối với cây gỗ đơn thân; cao trên 25m, chu vi trên 15m đối với các cây đa, cây si; có hình dáng đặc sắc; đặc biệt ưu tiên các loài đặc hữu, quý hiếm, có giá trị văn hoá, lịch sử.
Nếu là cây trồng phải trên 100 năm tuổi; cao trên 30m, chu vi trên 3,5m đối với cây gỗ đơn thân; cao trên 20m, chu vi trên 10m, đối với cây đa, si; đặc biệt ưu tiên các loài có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử (chu vi cây đơn thân đo cách mặt đất 1,3m, chu vi cây có bạnh vè đo trên bạnh vè 20cm, chu vi các loài đa, si đo cả chu vi các rễ phụ). Các loại cây khác không đạt các tiêu chí kể trên nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc lịch sử, hoặc văn hoá, mỹ quan. Các loại cây cảnh độc đáo cũng được vinh danh cây di sản”. 
 
Căn cứ điều kiện nêu trên, thì chỉ riêng tại tỉnh Bến Tre Cây Di sản Việt Nam có hàng chục, Cây Cổ thụ có hàng trăm. Mỗi tỉnh Nam Bộ cũng đang sở hữu số lượng cây cối tương đương thì tổng số lên tới cả ngàn. Số cây này xứng đáng được xem là vốn quý của địa phương mình cần đưa vào diện bảo vệ. Lượng cây xanh có giá trị thẩm mỹ, cảnh quan, môi trường, văn hoá, lịch sử, khoa học… là những mỏ vàng của địa phương mình. Và còn hơn là vàng, những cây cổ thụ là nơi chất chứa tâm tư, tình cảm, hơi ấm của bao lớp tiền nhân qua nhiều năm gắn bó, nên tạo ra sức thu hút và lan tỏa bền bỉ không gì có thể sánh được.
 
Ta nên tiến hành khảo sát lập danh sách những cây cổ thụ có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên. Tỉnh lập Hội đồng thẩm định giá trị thẩm mỹ, cảnh quan, môi trường, văn hoá, lịch sử, khoa học…  rồi phân hạng thành hai hạng là hạng Cây Di sản Việt Nam và hạng Cây Cổ thụ. Hạng Cây Di sản Việt Nam thì gửi xin khảo nghiệm và xin công nhận ở Hội Trung ương, Hạng Cây Cổ thụ thì có biện pháp bảo vệ cũng giống như các biện pháp bảo vệ các di tích Văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Sự quan tâm của các cấp chính quyền về lãnh vực này nhất định được toàn xã hội tán thành và ủng hộ, sẽ không còn để xảy ra tình trạng thất thoát cây xanh di sản.
Đã có trường hợp Cây Trâm lịch sử cổ thụ đã bị người xông tổ ong làm cháy rụi vào những năm 1970, vài năm sau giải phóng. Cây Trâm này ở cạnh đường tỉnh lộ, ba bên là các cánh đồng lúa, bên kia đường là quả núi đột khởi cao to có tên là Núi Tròn. Cây Trâm có cả ngàn năm tuổi như một cây cột cờ uy nghi đứng trước một tòa thành hùng vĩ. Cây Trâm này, là chỗ ngồi nghỉ mát của người đi đường, là điểm thu hút sự chú ý của người qua lại. Từ xa hàng cây số, người ta đã trông thấy tàng lá xanh thẫm của Cây Trâm hiện lên sừng sững giữa bầu trời, nên vào những năm 1930 và những năm đầu thập niên 1940, thỉnh thoảng người ta thấy cờ đỏ búa liềm rồi cờ đỏ sao vàng phất phới trên ngọn Cây Trâm Núi Tròn, báo hiệu các đợt biểu tình đấu tranh chống Pháp sắp sửa diễn ra. Thế rồi, những năm sau Giải phóng, công việc ổn định đời sống nhân dân sau chiến tranh quá bồn bề, đất nước lại bị bao vây kinh tế, khó khăn chồng chất khó khăn. Lúc bấy giờ chưa có chủ trương về Cây Di sản và chưa có tổ chức bảo vệ Cây Di sản, nên Cây Trâm Núi Tròn – Quảng Ngãi đã vĩnh viễn biến mất. Quảng Ngãi đã mất đi một di tích lịch sử cách mạng, một di tích văn hóa, một cảnh quan thẩm mỹ... không thể nào bù lấp được.
Việc công nhận một cây là Cây Di sản Việt Nam do một Hội đồng khoa học quyết định sau khi đã khảo sát và đưa vào các bước kiểm tra khoa học nghiêm ngặt. Quy trình kiểm tra khoa học đòi hỏi có thời gian nên việc thực hiện phải được thực hiện tuần tự theo kế hoạch.
o0o
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường ở nước ta. Hội đã tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, đặc biệt là nhấn mạnh đến việc bảo vệ môi trường. Năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho Hội, đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của Hội đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. Hội là chỗ dựa đáng tin cậy, nhất là về giá tri khoa học cho các tỉnh trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh nhà.
 
Những việc làm có ích cho môi trường đều là những viên gạch đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh nhà và đất nước.
 
Xuất phát từ  Cây Bạch Mai, tỉnh Bến Tre có thể lấy đó làm đà xuất phát, tiếp tục phát hiện những vốn quý, rất quý về Cây Di sản và Cây Cổ thụ của mình. Đồng thời với việc thăm dò khám phá “các mỏ vàng” ấy là việc hình thành tuyến du lịch Cây di sản và xây dựng ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ý thức mang tính thời đại và có giá trị văn hóa dân tộc rất sâu xa.
 
Bến Tre là đất “tỵ địa” của những nhà văn hóa lớn Nam Bộ khi Pháp chiếm mất ba tỉnh miền Đông. Đó là Võ Trường Toản, Nguyễn Đình Chiểu… Rồi qua cây Bạch Mai quý hiếm tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre trở thành Cây Di sản Việt Nam còn cho thấy người Bến Tre cũng đã bảo tồn thành công một loài cây vốn tượng trưng cho miền đất Gia Đinh với thắng cảnh nổi tiếng Gò Cây Mai bị thực dân Pháp hủy hoại để làm đồn lính, gọi là đồn Cây Mai. Bảo tồn cây Bạch Mai quý hiếm thành công thì khác chi cho rằng Bến Tre là đất “tỵ địa” của loài Bạch Mai quý hiếm vốn một thời nổi tiếng ở đất Gia Định bị Pháp chiếm mất, hủy hoại.
Tưởng cũng không thừa, khi nhắc lại thời vàng son của thắng cảnh Gò Cây Mai mà tác giả Trịnh Hoài Đức đã viết vào đầu thế kỷ XIX trong bộ sách có giá trị học thuất cao “Gia Định thành thông chí”:
 
“Cách cự trấn (Bến Nghé - thành Gia Định) mười ba dặm rưỡi về phía nam, nổi lên một gò đất cao mọc nhiều cây Nam Mai cổ thụ, đó là Gò Cây Mai. Loài mai nầy khi bông nở không có tuyết (phấn hoa), chỉ có lá hộ hương. Nam Mai thụ linh khí mà mọc, không đem trồng nơi khác được. Trên gò có ngôi chùa Ân Tôn, đêm đêm cầu kinh, tiếng chuông trống vang rền thấu tận từng mây, tưởng như cảnh núi Linh Thứu nơi đất Phật. Suối nước trong xanh lượn quanh chân gò, khí trời mát mẻ, chiều chiều các cô gái khua mái chèo hái sen. Gặp khi trời đẹp khí lành, văn nhân thi sĩ cắp theo bầu rượu leo từng bậc cấp lên tới đỉnh gò, ngồi dưới gốc mai già uống rượu ngâm thơ thưởng thức cảnh quang kỳ thú. Nơi đây quả thật là thắng địa thu hút khách du ...”.
 
                                                         Tiến sĩ LÊ SƠN
                                                        (Lê Sơn Phương Ngọc)
                                                          Thư ký Hội đồng Giải thưởng TRẦN VĂN GIÀU
 
 

Lượt xem : 5250