Với nhiều người phở và bánh cuốn là những món quà mà đi đâu cũng thấy nhớ. Không chỉ riêng Hà Nội, mà nhiều vùng quê đều có món bánh cuốn, tuy rằng mỗi nơi cách chế biến lại khác nhau tùy theo khẩu vị của từng người, từng vùng.
Thế nhưng ngon và nức tiếng nhất vẫn là bánh cuốn Thanh Trì, món ăn bình dân chỉ riêng của người Hà Nội không biết có tự bao giờ, nhưng từ lâu đã trở thành nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu của người Hà Thành, là "miếng ngon Hà Nội” trong những trang văn của Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài.
Nguyễn Quỳnh Anh
Ven ngoại thành Hà Nội, làng Thanh Trì là làng cổ của Thăng Long - Hà Nội, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội vốn có nghề làm bánh cuốn cổ truyền. Tổ của nghề này là cụ bà Hải Dương lấy chồng là một cụ ông họ Bùi ở xóm Vĩnh Thuận, làng Thanh Trì (nay thuộc quận Hoàng Mai). Về nhà chồng, cụ Dương mang theo cả nghề làm bánh cuốn. Lúc đầu, chỉ có con cháu họ Bùi làm nghề, sau dần lan sang các gia đình ở xóm Vĩnh Thuận, rồi cả làng cùng bắt chước làm nghề tráng bánh. Có lúc phát đạt, cứ 10 hộ ở Thanh Trì thì có tới 7 hộ làm nghề bánh cuốn.
Lạ một điều, cũng là gạo, là nước, mộc nhĩ, hành mỡ nhưng không có nơi nào bánh cuốn lại thơm, ngon, có vị đặc trưng như bánh cuốn Thanh Trì. Có lẽ, đó là bí quyết gia truyền mà người Thanh Trì truyền lại cho con cháu trong làng theo một công thức riêng. Còn theo kinh nghiệm của các cụ cao niên trong làng, thì bí quyết để có được những mẻ bánh ngon quan trọng nhất là khâu chọn gạo, phải là thứ gạo gié cánh, gạo tám thơm thì lá bánh mới láng mượt, óng ả. Nếu gạo quá dẻo thì bánh nát, còn gạo kém thì bánh sẽ không thơm ngon.
Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt ở chỗ lá bánh mỏng tang điểm thêm màu đen của mộc nhĩ băm nhỏ, bên ngoài lại có thêm hành mỡ thoa vào. Khéo khen người làm bánh, những lớp bánh mỏng như lụa mà họ vẫn luồn tay xếp gọn gàng từng lớp từng lớp một trong lòng thúng.
Một đĩa bánh cuốn cuốn nóng óng mượt kèm một chút rau thơm Láng, vài miếng chả Ước Lễ với một bát nước chấm ngon có lẽ là thứ quà sáng vừa dân dã nhưng hấp dẫn vô cùng. Đến nỗi nhà văn Vũ Bằng đã phải viết thế này: "Ta chấm một chiếc bánh trắng vào trong chén nước chấm màu hổ phách và đưa lên miệng và chưa nhai đã tưởng như bánh "chưa đến môi đã trôi đến cổ mất rồi”.
(ĐĐK)